Tản mạn: Hành trình Nam Bắc - Bắc Nam : Phần 2_Vãng cảnh cùng Buslines

Cờ người ngày xuân

                                     Đánh cờ người ngày xuân

MRI Nguyen Tri Phuong -  Một ngày của tháng giêng tiết trời mùa Xuân miền Bắc vẫn còn cái lạnh vương vấn của mùa Đông, nhưng những hạt mưa bay của mùa Xuân đã làm mất đi cái hanh heo đặc trưng của một mùa khô miền Bắc mà đã có một câu truyền miệng tôi không còn nhớ rõ, nhưng đại ý rằng một bà mẹ khoe với mọi người về cô con gái mình có làn da tốt, mọi người nói rằng để chứng minh lời khoe kia thì phải chờ qua cái mùa khô, nếu ai đã được sống qua một mùa khô miền Bắc thì chắc hẳn đã đôi lần rớm máu môi khi nụ cười chợt đến, và sự khắc nghiệt đó trong mắt nhà thơ nó vẫn thơ mộng, vẫn là cảm hứng cho những bài thơ, bài ca bất hủ như: “ Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô…” (Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư) v.v....

             Quê hương đổi mới, giờ đây những con đường rộng thênh thang dài tít tắp phẳng lì đã thay thế cho những con đường bụi bặm lầy lội, nhiều năm về trước khi chưa biết miền Nam tôi được nghe đến từ xa lộ Biên Hòa và còn được nghe một người thầy kể về khu vực Hố Nai (Biên Hòa) với những sự việc mà tôi nghĩ chỉ có trong văn thơ, thế và tôi chỉ mong sao có một lần tận mắt nhìn và được đi trên con xa lộ này, hay như trong những năm 90 của thế kỷ trước con đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài nối liền thủ đô Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài là một con đường hiện đại, đi trên nó tôi nghĩ nó hiện đại thật, nó có rất nhiều biển báo hiệu và ít đường cắt qua, lúc đó trong đầu tôi nghĩ ước gì những con đường mình đi qua nó cũng thế này, thế mà bây giờ nó đã trở nên lạc hậu so với tuyến cao tốc Trung Lương của miền Nam hay đại lộ Thăng Long của miền Bắc. Các vùng quê lân cận Hà Nội giờ đây cũng đang khuất dần sau những khu công nghiệp hay những nhà cao tầng mọc lên hai bên đường, và cái “đồng bằng Yên Lãng và đồng bằng Yên Lạc” của cái thuở nào mà có một cô giáo dạy địa lý bị 'tai nạn nghề nghiệp' giảng nhầm cho học sinh chúng tôi rằng “ nước ta có 2 đồng bằng lớn là đồng bằng Yên Lãng và đồng bằng Yên Lạc (thay vì là đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng Nam bộ hay còn gọi là đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long)” nó cũng nhỏ dần và khuất đi nhưng không phải là sau những rặng tre mà khuất đi sau những tầng nhà kiên cố.

            Đường xá giờ đây đã tươm tất hơn và những chuyến xe khách vun vút lao qua cũng không còn là những chiếc Ba Đình ì ạch hay Hải Âu “sang trọng” của ngày xưa, mà thay vào đó là những chiếc xe tiền tỷ sạch sẽ chạy êm ru, máy lạnh bật trên suốt hành trình, không như cái thời biển ghi là xe máy lạnh và đúng là có máy lạnh nhưng máy lạnh chỉ để trang trí còn muốn lạnh thì ‘xin mời mở cửa sổ ra - có xe đi là tốt rồi không đi thì trả tiền rồi xuống’.
            Miền Bắc, sau những ngày đón tết Nguyên đán là những ngày tiếp theo của cái thú ‘ Tháng giêng là tháng ăn chơi,…’ với các lễ hội chùa chiền của các làng quê văn hóa lúa nước vùng đồng bằng Sông Hồng như lễ hội chọi trâu Hải Lựu – Vĩnh Phúc, hội làng Quan Họ - Bắc Ninh, v.v…, hay với những chuyến hành hương về vùng đất phật Yên Tử Trúc Lâm Thiền Viện-Quảng Ninh, chùa Bái Đính-Ninh Bình, chùa Hương-Hà Nội(Hà Tây), chùa Tây Phương-Hà Nội(Hà Tây), chùa Tây Thiên-Vĩnh Phúc, Đền thờ Vua Hùng-Phú Thọ, Đền Bà Chúa Kho, chùa Cổ Lễ-Nam Định, Côn Sơn-Kiếp Bạc-Hải Dương, v.v.., nhưng giờ đây cái hiện đại cũng đã dần thay thế cho nét cổ kính của  bậc đá rêu phong hay cây đa giếng nước.
Chùa đồng Yên Tử của thế kỷ trướcChùa đồng mới
 
            Chùa Đồng cũ                                             Chùa Đồng mới
 
             Nếu trước đây để hoàn thành một hành trình hành hương thành tâm niệm phật vãng cảnh các chùa Yên Tử và lên đến chùa Đồng thì với người sức khỏe tốt cũng phải hết 5 giờ đi lên và 4 giờ đi xuống nhưng giờ đây với cáp treo thì chỉ cần 3 giờ cho cả hành trình, mà chùa Đồng bây giờ cũng to thật-không còn như thế kỷ trước, nó phải to thôi chứ không người ta chen chân biết bao giờ mới được xoa đồng tiền vào chuông để lấy may, thời buổi công nghiệp mà-phải năng suất. Đi cáp treo ư? Bạn cũng phải thật nhanh chân và chen thật khỏe chứ đợi đến lượt và ‘lịch sự như người Pháp’ hay như ông Lê nin trong hiệu cắt tóc thì đến tết Tây mới được đi, ngày trước tôi đến đền Cửa Ông-Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm chuyến đi, và trong lúc chụp ảnh có người coi đền nhắc rằng “chốn linh thiêng có chụp ảnh cũng phải nghiêm trang, không được nghiêng ngả chân co chân duỗi” nhưng bây giờ ở chốn linh thiêng có còn đủ người để nhắc không, các nữ tú đã khoe nốt cả cái đường cong  cuối cùng của cái cơ thể kiều diễm, có sao đâu – cái đường cong nó ở “tận đó” nên nữ tú đâu có nhìn thấy mà ngại, phải chăng nó đập vào mắt người khác thôi, mà có sao, vẫn theo lời các cụ đấy chứ: đẹp khoe-xấu che, ‘chỗ đó ‘tú’ cũng còn khó mới nhìn thấy nên chắc là đẹp, phải khoe’, có lẽ???. Nhiều nơi an ninh cũng được quan tâm như ở Chùa Bà-Bình Dương chẳng hạn, lối vào-ra là đường đi bộ 1 chiều có bảo vệ hướng dẫn, các sư áo vàng xếp hàng ngay ngắn ở hai bên lối ra và liên mồm mời chào xin phật tử và khách hành hương công đức, thế mới biết cuộc sống đã thay đổi như thế nào, mấy năm về trước tôi đến đây với các lối đi vào tự do và chỗ các sư ngồi mời công đức bây giờ là chỗ của cái bang ngồi hành khất, các sư thời nay cũng không còn khất thực như xưa, cái thời mà hình ảnh một nhà sư bước đi chậm rãi vẻ cam chịu, tay lần chàng hạt tâm niệm, ai cho gì thì lấy, không mời chào và kết thúc buổi khất thực lúc 12 giờ trưa.

      Những chuyến Buslines vẫn vun vút lao đi trên những nẻo đường…

 Chùa Tây Thiên - Vĩnh Phúc

                                                       Chùa Tây Thiên - Vĩnh Phúc

Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

                         Trúc Lâm Thiền Viện - Yên Tử - Quảng Ninh

Hà Đình Khoát

khoat.pm@mringuyentriphuong.com.vn

(Còn tiếp)

              Lượt truy cập: 8198

              Khách trực tuyến: 2