Tản mạn: Hành trình Nam Bắc-Bắc Nam - Phần 3: Bắc-Nam với Hỏa xa

Bài Lăng cô - Huế

                                                           Bãi tắm Lăng cô - Huế

         Dù biết rằng trên chính mảnh đất quê hương thôi thì vẫn còn rất nhiều điều thú vị mà chưa có điều kiện khám phá, nhưng dự định chỉ 8 ngày công tác kết hợp trên hành trình 1800 km nên dù rất muốn níu kéo thời gian thì cũng không thể vì nơi quê hương ‘hai mùa mưa nắng’ đang vẫy gọi, hành trình Bắc Nam của tôi lại được bắt đầu.
         Đã hết quỹ thời gian 8 ngày, vậy là không thể “go by rail” như dự định, tôi đành trở lại với ‘Noi Bai airport’ nhưng tất cả các chuyến bay đều hết chỗ kể cả ngày kế tiếp, cũng không sao tôi sẽ tiếp tục hành trình theo dự định trên chuyến tàu SE3, đây là con tàu được coi là tốt nhất trên hành trình Bắc Nam và nếu so với thời điểm ca khúc ‘Tàu anh qua núi’ của cố nhạc sỹ Phan Lạc Hoa ra đời, đoàn tàu có hành trình Bắc Nam trên 72 tiếng thì thấy rằng đoàn tàu đã “tăng tốc đến 2,5 lần trong hơn ba thập niên” và tôi cũng không thể tưởng tượng nếu giờ này cố nhạc sỹ Phan Lạc Hoa còn sống thì cảm xúc của ông dâng trào như thế nào khi đi trên con tàu này và ca khúc nào sẽ ra đời???
        Trở lại với ga Hàng cỏ (tên gọi ga cũ) để đón đợi chuyến tàu vào Nam, cho dù đến sớm và phải chờ đợi nhưng tôi vẫn hài lòng vì đã có tấm vé trên tay và mọi vấn đề gần đúng dự định ban đầu, bây giờ chờ tàu cũng đỡ cơ cực hơn thập niên 80 của thế kỷ trước, khi tôi đang còn là anh sinh viên được bao cấp bởi nhà nước và gia đình, khi đó lấy đâu ra một cái ghế để ngồi đợi tàu, đâu có điều hòa không khí chạy ro ro. v.v…, bây giờ nó đã khác: nào là bàn thông tin hướng dẫn, nào là mua vé theo số thứ tự, ghế chờ rộng rãi, điều hòa không khí, internet nếu không có wifi thì 3G, laptop trong túi lấy ra thiếu gì, chỉ tội cái ổ cắm điện ít quá và đâu đây vẫn thoang thoảng cái mùi quen thuộc từ khu vệ sinh thu phí hay sự bề bộn của những mớ rác rưởi từ đồ ăn thừa mà các ‘thượng đế’ bỏ lại dưới sàn nhà nhưng ‘chưa đến giờ thu dọn’ của nhà ga . Thôi thì cũng đã đạt tiêu chí “năm sau cao hơn năn trước”, tôi thầm nghĩ có lẽ nó cũng đã tăng tốc lên đến 2,5 lần như con tàu đang đợi khách ngoài sân ga kia, bởi vì nó phải “đồng bộ” mà.
       Cái thú vui “lang thang trên mạng” làm cho vài tiếng đồng hồ cũng chẳng đáng bao lâu, khi có tiếng thông báo về việc nhà ga mở cửa đón khách chuyến tàu tuyến Yên Bái – Phố Lu vang lên và tôi nghe thấy quen quen, cái loa dè dè có vẻ giống như của thế kỷ trước, thì ra ở đây người ta vần giữ được nét cổ kính, kể cả trong âm thanh, nhìn đoàn người vội vã xếp hàng vào ga, trong tôi cũng thấy xốn sang tâm trạng của người sắp có chuyến đi xa nhà, cho dù đến bây giờ cũng không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần đi xa và giờ đây gần như đã định cư ở quê hương “hai mùa mưa nắng”. Mấy ông Tây, bà Tây và mấy Tây ‘ba lô’ có vé SE3 đi Huế cũng lục đục hành lý, thì ra con người ở đâu cũng đều có nét giống nhau và nhất là họ không biết tiếng Việt, họ thấy mọi người đứng chuẩn bị thì họ cũng chuẩn bị bởi ở đây đâu có phân chia cửa ra tàu theo tuyến như cái Airport và vé cũng chẳng có thông tin giờ mở cửa đón khách hay một bảng thông báo với chữ SE3 được dựng lên, tất cả các tuyến đều vào chung 1 cửa, hóa ra họ đang thực hiện chế độ “1 cửa” mà báo đài vẫn hàng ngày tốn giấy mực và công sức tuyên truyền theo chủ trương gọn-nhanh-nhẹ bộ máy hành chính của Nhà nước, tiếc cho mấy ông Tây bà Tây kia không biết tiếng Việt và cửa mở lúc đó không dành cho chuyến SE3 mà cũng mất công xếp hàng, cũng kỳ lạ thật thời buổi này ở một nhà ga trung tâm thủ đô mà các câu thông báo chỉ dùng tiếng bản ngữ không có tiếng Anh, tôi chợt nghĩ nếu như bấy nhiêu người nước ngoài đến một cái bàn thông tin để hỏi thì có lẽ lại thêm được một “cỗ máy hiện đại” lấy số thứ tự và không khéo còn bán được cả vé  giải đáp đấy chứ.
Và rồi cũng đến lúc ‘nhà ga mở cửa đón khách đi tuyến Hà nội Sài gòn trên chuyến tàu SE3 quý khách có vé xin mời nhanh chóng vào cửa để lên tàu đoàn tàu của chúng tôi đỗ tại đường sắt số 1….”
          Con tàu cũng đã “xình xịch” rời sân ga đem theo bao nỗi buồn man mác, niềm vui sướng của bao tâm trạng trong một hành trình. Đêm cũng đã về khuya các giường đều kín chỗ, ngoài trời vẫn có những hạt mưa bay, còn tất cả mọi người đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ hoặc chí ít cũng nằm in để tránh ảnh hưởng đến người khác thì bất chợt những tiếng rao “cháo nóng cô bác ơi, ai cháo nóng nào”, cái tiếng rao quen thuộc của cái thuở nào làm cho không phải mình tôi mà có lẽ nhiều người cũng tỉnh giấc để “sống lại” cái thời 20 năm về trước khi con tàu chưa được tăng tốc đến 2,5 lần như bây giờ, chẳng ai chịu dậy mua đồ ăn và vẫn tiếp tục giấc ngủ tròng trành theo nhịp lắc lư của con tàu.
          Một đêm đã trôi qua và con tàu đang lướt nhanh trên mảnh đất miền trung, mọi người đều không hiểu thông tin trên vé ghi là “toàn vé” tức là có các suất ăn hay không, nhưng không ai biết rằng nó không phải là trọn gói mà đã hết cái thời “bao cấp” từ lâu, bây giờ tất cả đều mua tại chỗ: cơm hộp 30.000 đồng/hộp, một cái đùi gà chiên loại nhỏ (chỉ được tính từ khớp đùi chặt quá tay về phía cẳng thôi nhé!) 25.000 đồng, một chai nước 500mml  thương hiệu “không thể nổi tiếng hơn được nữa” 8000 đồng, bia Heineken 24.000 đồng/lon 330mml, v.v …., mọi người mua cơm trưa để ăn nhưng đều bỏ lại phần lớn vì lí do gì tôi cũng không hiểu vì tôi không ăn! Đến bữa chiều ở cùng khoang không ai mua cơm nhà tàu nữa mà bảo rằng “chắc chú này đi nhiều nên biết, thôi theo chú cho tiện” và mọi người vui vẻ ăn với thứ mình tự lo – cũng là tiền thôi !.
          Một ngày trên tàu cũng đã trôi qua và con tàu chỉ một đêm nữa thôi sẽ dừng lại giữa Sài Thành, nhưng hiểu thế nào cho đoạn hành trình này? Đọng lại trong tôi là cái khoang phòng cả ngày “không cần” quét sàn, tiếng nhân viên nhỏ nhẹ át tiếng tàu để “mời cô bác” dùng bữa mà nó hơn hẳn “cơm tù” của những năm đầu thế kỷ 21 vì ăn thì ăn không ăn thì thôi và 29 tiếng đồng hồ nếu không nằm thì cũng chẳng biết giải trí bằng gì trong cái khoang vài mét vuông nếu không có điện thoại đời mới hay laptop với  3G để lang thang online.
        Một đêm nữa mọi người lại tròng trành trong sự lắc lư để rồi nghĩ đến năm sau nếu gặp lại trên con tàu này sẽ thấy nó “tăng tốc” đến mức gấp 2.55 lần so với 20 năm về trước để bắt kịp thời đại. Và mọi người tạm biệt con tàu vô tri vô giác nằm ẩn mình trong sân ga Hòa Hưng với mỗi người mang những nỗi niềm riêng.
 (Hết)

khoat.pm@mringuyentriphuong.com.vn

 

              Lượt truy cập: 8206

              Khách trực tuyến: 2